Ký ức về B-52 của lính chiến trường
- Cập nhật: Thứ ba, 10/1/2023 | 3:52:47 PM
Tháng 8 năm 1972, Sư đoàn 338 từ nhiệm vụ huấn luyện quân tăng cường được tổ chức lại thành 3 trung đoàn để sẵn sàng bảo vệ miền Bắc và cơ động chiến đấu trên khắp các chiến trường 3 nước Đông Dương. Tiểu đoàn 616 chúng tôi được biên chế thành Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 102B. Trong đội hình trung đoàn, chúng tôi đi chiến trường Nam Lào vào tối 21/12/1972, sau 4 ngày Tổng thống Mỹ Richatd Nixon ra lệnh cho quân đội Mỹ sử dụng máy bay ném bom chiến lược B-52 không kích hủy diệt miền Bắc, “ đưa miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá”.
|
|
Ảnh minh họa
|
Hồi đó, thông tin thời sự thiếu thốn lắm. Cả đại đội được trang bị một chiếc đài bán dẫn Lido do Hunggari sản xuất, nặng chừng 3-4 kg. Báo chí thì đương nhiên là không có. Vì thế mà suốt chặng đường hành quân, Chính trị viên trưởng và phó của đại đội thay nhau đi cùng các tiểu đội phổ biến tình hình thời sự, chủ yếu là việc B-52 Mỹ ném bom rải thảm miền Bắc. Cứ sau mỗi chặng hành quân mệt nhọc, chúng tôi lại lân la đến nơi ở của ban chỉ huy đại đội để " hóng” tin tức về B-52 đánh phá miền Bắc. Khi nghe tin Mỹ sử dụng B-52 ném bom rải thảm nhằm hủy diệt một số thành phố, thị xã, trong đó có Bắc Giang của tỉnh Hà Bắc, cánh lính Bắc Giang, trong đó có tôi lặng người đi. Cha mẹ và các em tôi vẫn ở thị xã nhỏ bé bên dòng sông Thương ấy. Mỹ ném bom hủy diệt, biết đâu sau này khi hòa bình, được ra Bắc lại chỉ còn một mình trên cõi đời này.
Xuất phát từ Nghệ An, sau hơn một tuần hành quân bằng xe cơ giới, Trung đoàn 102B của chúng tôi vào đến chiến trường Nam Lào vào thời điểm Tổng Thống Mỹ buộc phải ra lệnh ngừng ném bom đánh phá miền Bắc. Sau 12 ngày đêm của chiến dịch Linebacker II, chiến dịch tập trung đánh phá hủy diệt miền Bắc bằng máy bay ném bom chiến lược B-52, quân đội Mỹ đã chuốc lấy thất bại nặng nề chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ: 81 máy bay Mỹ bị bắn rơi, trong đó có 34 B-52 và 5 F-111. Với thất bại nhục nhã đó, đế quốc Mỹ đã phải ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
Sau Hiệp định Paris, quân tình nguyện Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của lực lượng vũ trang yêu nước Lào mở các chiến dịch làm chủ nhiều vùng giải phóng, chuẩn bị thế và lực cho việc ký Hiệp định " Về lập lại hòa bình, thực hiện hòa hợp dân tộc ở Lào” ( Hiệp định Viêng Chăn). Trung đoàn 102B chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị chiến đấu của Đoàn 559 giải phóng một vùng rộng lớn ở các tỉnh Xalavan, Xavanakhet (Nam Lào).
Thời điểm này, chúng tôi mới được "nếm mùi " những trận bom rải thảm từ máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ. Sau Hiêp định Paris, mức độ phi pháo của địch ở chiến trường Lào tăng gấp bội. Máy bay ném bom cường kích và cả máy bay ném bom chiến lược B-52 gia tăng các vụ đánh phá rất ác liệt vào các khu vực, các cánh rừng già từ tin tức tình báo hoặc nghi vấn có bộ đội ta. Trên đường hành quân, đơn vị tôi đã đi qua những cánh rừng B-52 vừa rải bom. Tất cả là hố bom chi chít, nham nhở và cây cối ngổn ngang, cháy đen, khói vẫn bốc lên nghi ngút, khét lẹt. Cả vạt rừng không còn một cây nguyên vẹn. Mặt đất như bị biến dạng. Một sự hoang tàn rợn người. Một điều chắc chắn: không một sinh vật nào có thể sống sót sau cơn mưa bom do B-52 rải thảm. Ở chiến trường, địch tạm thời làm chủ bầu trời, máy bay B-52 rải bom từ độ cao không lớn, nên mật độ bom dày, khoảng cách giữa các hố bom gần, sức công phá càng khủng khiếp.
Tết Nguyên đán 1973, cái Tết đầu tiên ở chiến trường mà những người lính Tiểu đoàn 8 chúng tôi mãi mãi không thể nào quên. Cả tiểu đoàn hành quân từ chiều 30 Tết. Đến quá nửa đêm, lệnh từ tiểu đoàn: các đại đội lợi dụng con suối cạn đào công sự, sẵn sàng chiến đấu. Khoảng 4 giờ, những tiếng nổ chát chúa của đạn pháo các cỡ chụp vào đội hình tiểu đoàn cùng tiếng súng AR15, M72, M79 của bộ binh địch. Hỏa lực cối 82 của đại đội 8 lập tức phản pháo của địch. Các đại đội được lệnh đánh trả và truy kích địch.Sau gần một tiếng giao tranh, địch vừa rút chạy vừa bắn trả bừa bãi về phía ta.Các đại đội đươc lệnh khẩn trương cơ động rời trận địa cũng là lúc máy bay địch đến ném bom và bắn xối xả đạn 20 ly vào trận địa. Trời đã sáng rõ, cả tiểu đoàn đã ẩn mình trong cánh rừng già. kiểm điểm quân số mới hay tổn thất lớn quá: Trên ba chục đồng đội của chúng tôi hy sinh và bị thương, tổn thất nặng nề nhất từ đầu chiến dịch đến nay của đơn vị. Gần trưa, tiểu đoàn tiếp tục hành quân, anh em bị thương và số đồng chí hy sinh được trung đội vận tải đưa về tuyến sau. Ngay hôm sau, mồng hai Tết, những người lính Tiểu đoàn 8 đau xót nhận được tin: trên đường về hậu cứ, cả trung đội vận tải cùng hơn ba chục thương binh, tử sĩ trúng quệt B-52, không một ai sống sót.
Những ngày diễn ra chiến dịch Linebacker II của Mỹ ở miền Bắc, tâm trạng của chúng tôi, những người lính đang chiến đấu ở chiến trường Nam Lào ngổn ngang bao suy nghĩ: vừa lo cho gia đình ở Hà Nội, Hà Bắc, nơi đã bị B-52 ném bom rải thảm vừa cuốn vào những trận đánh của chiến dịch. Sau này, khi ra Bắc, về thăm nhà tôi mới biết: gia đình tôi cũng đinh ninh tôi đã hy sinh ở chiến trường. Số là một đồng đội của tôi, khi đi nhận gạo gặp một đoàn thương binh trên đường ra Bắc, bạn tôi ngoáy vội vài chữ, ghi địa chỉ rồi gửi một anh, nhờ khi ra đến miền Bắc, anh cho xin con tem và gửi hộ. Mẹ bạn tôi cầm thư sang nhà tôi nói chuyện, thế là mẹ và chị tôi khóc mãi vì cho rằng: hai thằng cùng vào đấy, giờ Bình nó có thư về, thằng Phương không có tin tức gì chắc chết rồi. Hôm nghe chỉ huy đại đội thông tin: Mỹ đã tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc, nối lại đàm phán, từ những cánh rừng trên chiến trường, chúng tôi vừa tập trung chuẩn bị cho những trận đánh, vừa hướng tâm trí về quê nhà khắc khoải nỗi lo âu: không biết cha, mẹ, anh, chị và các em của mình còn sống sau những trận B-52 ném bom hủy diệt không? Sau này, khi được ra Bắc, may mắn sao, gia đình tôi vẫn được bình an, song vài đồng đội của tôi chỉ còn lại một mình. Cha mẹ và anh chị em các anh đã chết trong tọa độ bom B-52 rải thảm dọc hữu ngạn sông Thương cuối năm 1972 ấy.
Mãi sau này, khi trở lại trường hoc tiếp rồi ra công tác, vào các dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, tôi mới có dịp nghiên cứu các tài liệu về trận quyết chiến chiến lược đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng B-52 của đế quốc Mỹ cuối tháng 12-1972. Từ đó, mới nhìn nhận đầy đủ sâu sắc và toàn diện hơn tầm vóc của chiến thắng vĩ đại ấy, đồng thời cũng hiểu được: tại sao khi dùng B-52 ném bom hủy diệt miền Bắc, những cái đầu hiếu chiến của giới cầm quyền Mỹ tin rằng " sẽ đưa miền Bắc Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá.”
Song như chúng ta đã biết: Đêm 18-12-1972, mở màn chiến dich, phòng không Việt Nam đã chiến thắng ngay từ trận đầu, bắn rơi tại chỗ B-52. Cao điểm nhất là đêm 26-12-1972 (sau nghỉ Noel). Từ 22h5 địch sử dụng 105 lần chiếc B-52, 110 lần chiếc máy bay chiến thuật, đánh ồ ạ liên tục từ nhiều hướng vào Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên. Sau hơn 1 giờ chiến đấu ta hạ 8 máy bay B-52. Thất bại to lớn này đã làm suy sụp tinh thần và ý chí của giới cầm quyền Mỹ.
Quyết tâm đánh thắng B-52 còn được thể hiện ở ý chí chiến đấu của nhân dân miền Bắc trong xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân hiệp đồng chặt chẽ với bộ đội Phòng không – Không quân. 364 đơn vị dân quân tự vệ với súng máy phòng không và cao xạ vừa đối mặt, đánh trả các cuộc oanh tac, đánh phá của máy bay Mỹ, đánh vỗ mặt, hất các loại máy bay chiến thuật của địch lên cao không cho chúng có cơ hội hoành hành trên bầu trời miền Bắc, vừa bảo vệ các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước. "Điện Biên Phủ trên không” là chiến thắng của sức mạnh chính trị tinh thần toàn dân tộc, là ý chí quyết tâm dám đánh, biết đánh và quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. Chiến thắng này đã góp phần quyết định” đánh cho Mỹ cút”, buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, tạo ra bước ngoặt lịch sử làm tiền đề đi đến thắng lợi trọn vẹn của sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước 30-4-1975
Các tin khác
Sáng 30/11, UBND tỉnh tổ chức Lễ tôn vinh trí thức Bắc Ninh tiêu biểu, trao Giải thưởng Khoa học và Công nghệ, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ Nhất, năm 2025.
Tối 26/11, tại Thủ đô Hà Nội, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam trọng thể tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 2/12 (1975 -2025).
Ngày 10/11, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đường tỉnh 287, 295C, 285B.
Mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” đang dần trở thành nếp sống thường ngày của phụ nữ Bắc Ninh với nhiều hoạt động giữ gìn, làm đẹp môi trường sống, giúp nhau phát triển kinh tế. Qua đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ, cộng đồng văn minh.


